Chương 5:
Trắng xóa một mảng hư vô, cuộn xoáy như giông tố giận dữ, càng
ngày càng sâu hút một cách đáng sợ… tất cả những thứ đó thu vào một đôi
mắt vô hồn, lạnh hơn băng ngàn năm trên đỉnh Tuyết Sơn.
Tóc trắng như tơ phiêu dật trong gió nhẹ, một dáng người khoác hắc
bào đứng thẳng tắp hiên ngang, bờ vai rộng lớn như vác cả bầu trời.
Người đó toàn thân bất động duy chỉ có khuôn mặt quay lại, đôi mắt
sâu hút ấy nhìn thẳng Thu Hà như có điều gì muốn nói.
Chỉ có vậy thôi nhưng Thu Hà chợt cảm thấy một nỗi đau vô hình lan
từ tim đến từng mạch máu, thật ra không đau lắm chỉ hơi buốt mà thôi, buốt như
đá cắt vào tay, từ từ đau đớn.
Đau đớn, đau đớn đến nghiện ngập, đó là cảm giác Thu Hà đối với
anh. Cố chấp đến điên rồ là thứ duy nhất Thu Hà có thể cho anh.
Đừng hỏi anh là ai vì Thu Hà hoàn toàn không hề biết. Và cũng đừng
hỏi anh ở đâu bởi vì sẽ rất khó cho Thu Hà để nói anh là người trong mơ. Tất
nhiên cũng đừng khuyên cô đến bệnh viện vì Thu Hà đã đến gặp bác sỹ ít nhất mỗi
tuần một lần kể từ khi cô 6 tuổi.
Thu Hà một tay chống cằm, một tay giữ cuộn tranh, ánh mắt xa xăm
mà vô vọng. Căn phòng ẩm thấp và ngột ngạt… Đó mới là cuộc sống thật của Thu
Hà, cô đơn đến tột cùng chỉ có thể làm bạn với một bức tranh, nhút nhát cũng
đến tột cùng nên cũng chỉ dám thổ lộ với bức tranh. Mà bức tranh đó cũng là do
cô tự vẽ lấy, cô cứ như tự tạo cho mình một giấc mơ thật đẹp tự mình đắm chìm
vào đó. Sống một cuộc sống tự dối mình đến thành thói quen cho nên giờ đây nếu
ai dám nói với cô rằng anh không tồn tại thì cẩn thận cái mạng nhỏ đi là vừa,
cái gã bác sỹ tâm lý gì gì đó cũng vậy… ăn một ly cà phê lên đầu là may lắm
rồi.
- Sao lúc nào anh cũng chỉ nhìn em như vậy? Thu Hà tiếp tục tự mình
thì thào.
- Hôm nay là một ngày đặc biệt anh biết không?. Thu Hà nghe khóe mắt
cay cay.
- Hôm nay em sẽ vẽ mắt cho anh, kể từ hôm nay anh sẽ nhìn thấy em
,thấy thế giới này… Nó không đẹp như anh nghĩ đâu, nhưng hôm nay em thật sự đã
tìm ra cảm hứng nếu không làm ngay em sợ mình sẽ quên mất, hình như cứ vào ngày
này mỗi năm em lại hoàn thành anh một chút có phải không? Nghĩ cũng lạ nhỉ hôm
nay cũng là ngày mẹ em mất…
Thu Hà lấy bút, pha màu mực, một màu xám tro càng pha càng u tối,
nước sơn quện lại với nhau đục ngầu. Thu Hà đưa tay dụi mắt, cười thầm một mình
:” mắt của anh sẽ có màu giông tố”.
Cô vẽ anh bắt đầu từ năm 15 tuổi vào cái đêm định mệnh ấy.
***
Cũng là một đêm giông, Thu Hà cũng hay thường thắc mắc tại sao
chuyện đến với cô luôn trong mưa giông.
6 tuổi mẹ cô bị tai nạn giao thông vào một ngày mưa, sau đó trở
thành người thực vật. Mẹ đã không bỏ cô theo một nghĩa này nhưng lại rời xa cô
theo một nghĩa khác. Mẹ nằm ngay ở phòng bên cạnh, mỗi lần cô đi học về sẽ chạy
ngay sang nắm tay bà nói chuyện với bà một ít, sau đó mới đi dẹp cặp sách. Lúc
đó, dù chỉ mới 6 tuổi nhưng cô đã biết tay mẹ đã không còn như xưa, mẹ thực sự
đã buông tay cô vào ngày hôm đó, những gì mà cô đang làm chẳng qua chỉ là một
sự níu kéo vô nghĩa, tự lừa dối bản thân rằng một ngày nào đó sẽ thấy lại nụ
cười của mẹ cũng là sự bắt đầu cho chuỗi ngày sống tự lừa dối mình sau này của
cô.
Thật ra kể từ ngày những giọt mưa màu đỏ thấm ướt váy của mẹ cô
cuộc đời Thu Hà đã sang một trang mới mà cô không bao giờ dám tưởng tượng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét