Trang

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

chương 2

Chương 2:
Màn đêm dần buông  xuống, bỏ lại sau lưng những hào nhoáng của ban ngày, ít nhất là điều đó đúng với phòng tranh này…
Tranh đã bán hết, người cũng không còn, căn phòng ồn ào nhộn nhịp buổi sáng giờ chỉ còn bốn bức tường lặng im, rèm cửa sổ buông xuống nhẹ đưa theo từng cơn gió lạnh, bầu trời nhìn qua kẻ hở thật âm u có lẽ sắp mưa một trận rất lớn.
Trong khoảng tối om, lặng ngắt ấy một ánh sáng mỏng manh khẽ hắt lên từ dưới kho chứa đồ cũ kỹ, cái ánh sáng mỏng manh tưởng chừng bị bóng đêm nuốt trọn đủ làm bất cứ ai giật mình chết đứng, không phải tất cả mọi người đã về rồi sao? Theo vết nứt của ánh sáng những âm thanh sột soạt kì lạ vang lên không ngừng, nghe như ai đang lục lọi.Chị lao công khẽ nuốt nước bọt khi nhớ đến câu chuyện về hồn ma của một ông họa sỹ già dù chết đi vẫn lưu luyến những tác phẩm của mình nên mỗi khi trời sắp mưa lại trở về che chắn cho chúng… Trời ạ, hôm nay là ngày đầu tiên chị đi làm nếu không phải bỏ quên giỏ đồ dù dao kề cổ chị cũng không quay lại nơi này vào ban đêm, không lẽ như các đồng nghiệp nói chị thật sự phải chào hỏi ông họa sỹ đó sao???
-          Tôi chỉ đến đây lấy đồ bỏ quên, lấy xong tôi đi ngay, không làm phiền gì đến ông đâu… Chị lầm rầm khấn.
Thà là chị cứ im lặng lấy đồ còn hơn, bây giờ cả căn phòng rộng lớn chỉ còn chị và tiếng vọng của bốn bức tường “ làm phiền… làm phiền… ông…ông…ông”
Chị lao công nín thở, hình như chị có ảo giác là không còn tiếng lục lọi mà thay vào đó là tiếng bước chân!
Hình như là ánh sáng  cắt sàn đang… di chuyển.
ẦM…
Trong khoảnh khắc lóe sáng của tiếng sét chị nhìn thấy, đã nhìn thấy  trong cái gương đối diện một bóng đen tay xách đèn tiếng về phía chị.
Chặc…chặc…chặc… tiếng thằn lằn chắc lưỡi làm chị nghe xương sống minh đang run. Tiếng bước chân ngày càng gần, càng gần, chị nghe chân mình nhũn ra theo từng tiếng dép.
ẦM… Grao…

AAAAAAAAHHHHHHHHH. Một bàn tay đập lên vai chị hét toáng lên mà không dám mở mắt.
- bình tĩnh, người mới nữa sao.
-...
-Mở mắt ra, chị bị bọn người đó lừa rồi, tôi là người.
Đến lúc này chị lao công mới định thần, một trò đùa quái ác...
Trước mắt chị là một cặp kính dày cộp, một đôi mắt nhỏ nhưng hàng mi cong vút đang nhìn chị chằm chằm.
- Chị bỏ quên đồ này phải không?
Một tay xách đèn, một tay cô gái giơ lên một túi đồ.
- à...ừ..cô là ai?
-tôi...là...ma...
chị lao công xanh mặt.
-không, không tôi đùa thôi haha đừng sợ, đừng sợ.Tôi tên Thu Hà là người giữ kho ở đây, còn chị?

Thu Hà xoay người đi bật đèn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét