Chương 4 :
Mưa giông vẫn rền rỉ, Thu Hà xuống hầm đem lên một
chiếc lọ, cô mặc áo mưa rồi bước ra khỏi phòng. Cây xoài nằm đó, trái rơi vương
vãi trên mặt đất, Thu Hà cúi người lấy đất cho vào lọ, sau đó cô nhặt một trái
xoài non nhất, tan nát nhất cho vào lọ, cô tự hỏi liệu nó có sống được không?
Mưa vẫn rơi, nước mưa chảy ướt cả khuôn mặt,chiếc mũ sụp xuống che kín đôi mắt
của Thu Hà.
Có ai đó trong một ngày mưa đã nói với cô rằng hãy
tin ngày mai trời lại sáng...
***
Thu Hà lại trở về tầng hầm của riêng cô, đúng là một
tầng hầm khiêm tốn. Trong hầm đầy các thứ giấy, màu vẽ, khung tranh cũ kĩ,...
toàn là những vật dụng bị quên lãng nhưng người ta vẫn không chịu bỏ đi mà cứ
thích giữ lại. Một góc nhỏ trong phòng có một chiếc giường đơn, ga giường màu
xám, cạnh đó có một cái bàn gỗ và tất nhiên là có cả một chiếc ghế con. Điều
đặc biệt là trên bàn chẳng có gì nhưng bên cạnh bàn lại là một chiếc ô màu hồng
tươi được mở ngược để chứa đồ. Trong chiếc ô cũng chẳng có gì nhiều chỉ là một
cuộn tranh, một cuốn album cũ kỹ và bây giờ là thêm chiếc lọ đựng trái xoài.
Với tay lấy cuộn tranh Thu Hà ngã ra giường, chiếc
giường cũ cất tiếng cót két phản đối nhưng càng phản đối Thu Hà càng không để ý
đến tuổi tác của nó mà không ngừng lăn qua lộn lại. Cuối cùng cô mới chịu ngừng
lại, mắt đăm đăm nhìn người trong tranh :
- Đêm qua cứ tưởng anh sẽ ướt, thế mà
không sao may thật... em biết dù thế nào anh cũng không xa em đâu phải không?
Nếu anh dám nói có em sẽ lập tức đem anh đi đốt bỏ.
Thu Hà vuốt nhẹ lên mặt giấy:
- Hôm nay em gặp một cô gái, cô ấy rất
đẹp, rất dễ thương, rất tốt bụng, cô ấy đã cứu em thế mà em chỉ nhìn chăm chăm
vào bộ đồ của cô ấy, nhìn đến nỗi cô ấy phải bỏ đi, đến nỗi cô ấy không dám
nhìn thẳng vào mắt em, cô ấy chỉ biết nhờ em đừng nói với ai, chỉ buông lại cho
em tiếng cám ơn...
Thu Hà lau nước mắt:
- Em thật tệ... em thấy nước mắt của cô
ấy...em chỉ đứng đó người cám ơn là em mới phải, người xin lỗi cũng nên là em,
em thấy mình thật chẳng khác gì bọn họ một lũ người không tim không máu. Nhìn
cô ấy chạy đi trong mưa em cũng muốn giống anh đã đối với em, đưa cho cô ấy một
chiếc ô nói với cô ấy ngày mai trời sẽ sáng,... Nhưng em không làm được, em lại
nhớ mẹ nữa rồi... có phải hôm mẹ bỏ đi cũng giống như vậy không anh?... Hôm đó
mưa cũng lớn lắm mà...
Thu Hà khóc lúc nào cô cũng không biết, cô nhớ rất rõ ngày mà mẹ
cô rời khỏi cô là một ngày nước mưa có màu đỏ.
Mẹ cầm tay cô và nói : Cám ơn con.... Nhưng mẹ cũng xin lỗi con...
tất cả là lỗi của mẹ..Con là đứa bé ngoan con hứa với mẹ là sẽ sống vui vẻ...
Mẹ cô lau nước mưa trên mặt : Về nhà đi con...
Còn cô không nói được gì chỉ nhìn mẹ băng qua con đường. Lúc đó mẹ
mặc một chiếc váy trắng rất đẹp, tay cầm chiếc ô xám quay lưng lại với cô.
Trong mắt một đứa bé 6 tuổi như cô lúc đó mẹ chính là thiên thần dù cho sau này
ai nói gì đi chăng nữa thì với cô mẹ cũng vẫn là thiên thần. Lúc đó cô có một
cảm giác bất an, cô muốn mẹ quay lại nhìn cô chứ đừng đi như vậy trong ký ức
của cô mẹ có bàn tay vô cùng mềm mại lúc nào cũng nắm lấy tay cô. Chưa bao giờ cô
thấy lưng của mẹ, vai mẹ gầy đang run vì lạnh. Lúc cô sắp khóc thì bị người
khác kéo đi chỉ thấy mẹ cô quay lại, hai mắt bà ướt đẫm nước mưa : Xin lỗi con
nhưng mẹ không thể mất con.
Và bà quay lại với cô...
Một chiếc xe chạy nhanh qua, chiếc ô xám rơi xuống mặt đường
lạnh ngắt, mẹ cô nằm đó nước mưa xung quanh bà có màu đỏ, từng giọt từng giọt
nhuộm đỏ váy của bà. Người đàn ông xa lạ kéo cô đi để mặc mẹ cô nằm đấy giữa
những mảng màu loang lổ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét