Chương 3:
Mưa vẫn rả rích rơi...
Nhìn bầu trời âm u bên ngoài và cây xoài già bật gốc nằm im ngay
trước sân, Thu Hà thở dài. Thân ảnh cô gái vừa rồi sao càng trở nên mỏng manh,
nhỏ bé...
***
30 phút trước..
Vừa xoay người định bật đèn, Thu Hà nghe tiếng thét thất thanh:
- COI CHỪNG..
Cô gái nhút nhát lao người ôm chầm lấy cô đẩy sang một bên.Vừa
định hỏi tại sao thì Thu Hà chỉ có thể trợn to đôi mắt. Cây xoài già trước cửa,
cây xoài cao bằng ba tòa nhà, rộng năm người ôm đang đổ ào xuống trong mưa
giông, ngã thẳng xuống phòng tranh... Trong giây phút ngắn ngủi đó Thu Hà nhắm
mắt lại, trong đầu cô không hiểu tại sao hiện lên hình ảnh người đàn bà cay
nghiệt đang từng chữ từng chữ chì chiết mẹ cô "sống như vậy thì chết đi
cho xong"
*
**
***
Có cái gì lấp lánh lăn trên má Thu Hà. Không thể kết thúc như vậy
Thu Hà chỉ nghĩ duy nhất một điều " mình phải SỐNG"
***
Cây xoài vẫn ngã xuống và mưa giông tiếp tục gào thét ẦM...
Cuộc sống của con người vốn rất mỏng manh, ngắn ngủi bởi thế sẽ
thật đúng đắn nếu nghe theo lời ai đó sông cho trọn từng phút giây để đừng bao
giờ phải hối tiếc.Thu Hà sống 24 năm là hơn 12 năm lãng phí chưa bao giờ cô dám
sống thật với chính mình,cô không tiếp xúc nhiều người, chỉ quẩn quanh nhà kho
phòng tranh, vẽ tranh nhưng không tác phẩm nào có tên cô, cô đơn giản chỉ là
sống để mà sống thôi, không có mục tiêu, không có khát vọng...Thật không biết
người như cô có gì để hối tiếc chăng?Nhiều lúc Thu Hà cũng tự hỏi liệu cô có sợ
chết không? Cô chỉ thấy mình sống chẳng tha thiết gì nhưng vẫn luôn cố sống có
phải quá buồn cười. Giờ đây Thu Hà không còn buồn cười bản thân được nữa, cô
nhận ra rằng được sống là hạnh phúc.
Thu Hà mở mắt ra..cô không sao, cô gái nằm che trên người cô đang
từ từ ngồi dậy,đầu tóc hơi rả rượi
-Cô có sao không?.Hai người cùng lên tiếng.
Họ nhìn nhau, nghe thấy rõ nhịp tim nhau, đôi mắt ánh lên thứ ánh
sáng mang màu tia chớp và cùng bật cười.Cây xoài không hiểu vì sao lại ngả
ngang như bị vật gì hất tung nhưng ai quan tâm, điều họ thấy chỉ là niềm vui
được sống trong mắt người đối diện.
-Cám ơn, để tôi nhặt giúp cô. Thu Hà lên tiếng cô cảm thấy hai
tiếng cám ơn không thể diễn tả hết những gì cô muốn diễn đạt.
-Không cần đâu. Cô gái khẩn trương giật lại thứ trên tay Thu Hà.
Cả hai chợt im lặng, Thu Hà biết đó là gì_một bộ đồ vũ nữ quán
bar.
Cô gái cười nhưng đôi mắt đã tắt đi màu của tia sáng,vẫn cúi đầu:
- cô có thể đừng nói chuyện này với ai không?Tôi rất cần công việc
này...cám ơn.
Cùng là hai tiếng "cám ơn" nhưng sao nghe xa cách quá.
Cô gái đi nhanh như khi cô đến, lẫn vào màn mưa, mất hút trong con hẻm vắng.
Mãi một lúc lâu sau, Thu Hà mới lẩm bẩm:"Cô không cần ô sao
?"
Trả lời Thu Hà chỉ có tiếng mưa.
Có người nói 1s có thể thay đổi thế giới, Thu Hà bây giờ mới thấy
thật thấm thía. Trong 1s hai con người xa lạ gắn chặt nhau cùng đối mặt cái
chết. Sau đó 1s dường như có gì đó nở rộ giữa hai trái tim. Tiếp sau đó 1s có
cái gì chợt vỡ. 1s sau nữa hai thế giới đã hoàn toàn tách biệt. Thế giới thay
đổi xoành xoạch trong 4s ngắn ngủi, Thu Hà chỉ kịp cảm nhận trong lồng ngực
mình dường như có gì đó chưa kịp nảy mầm đã bị giẫm chết. Không hiểu sao Thu Hà
chỉ muốn nắm tay cô gái ấy và trao cho cô 1 chiếc ô....đôi mắt Thu Hà trở nên
mông lung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét