Chương một:
Thành phố vào buổi sáng thật nhộn nhịp...
Thành phố là nơi bao con người cố tranh nhau từng giây để sống dù
bên ngoài vẫn tỏ vẻ như không, buổi sáng họ đeo mặt nạ, đêm về tháo xuống nhưng
cũng có những người phải đeo chiếc mặt nạ suốt đời thật đau khổ. Nổi khổ đó
không phải nói hiểu là có thể hiểu được.Bởi thế đôi khi Thu Hà cảm thấy thật
lạc lõng, cô nghĩ có lẽ cô là dạng người luôn bị tụt lại phía sau.Do đó cô yêu
công việc của mình.
Vâng, cô chỉ là một người vẽ tranh chứ không phải là họa sỹ. Lắm
lúc cô cũng bật cười trước cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Đối với cô vẽ tranh
chỉ là vẽ tranh, vẽ thứ mình thích còn họa sỹ thì rắc rối lắm, phải đi tìm nghệ
thuật nhân văn gì gì đó, phải lắng nghe phê bình từ những nhà chuyên môn, ôi
trời ạ còn lắm thứ... Yêu công việc của mình bao nhiêu thì cô lại càng thấy
thương Tâm Lan bấy nhiêu hajz...
Trong phòng triển lãm, nơi những người giàu có am hiểu cái thứ
tranh nghệ thuật đi đi lại lại hết chỉ trỏ, trầm trồ, bình phẩm thì Thu Hà -cô-
người vẽ những bức tranh ấy, trốn ở một góc phòng suy nghĩ sâu xa như thế đấy.
Không biết như thế có phải gọi là rất có tâm hồn nghệ sỹ không???
- Ôi đúng là nghệ thuật.
Thu Hà buộc phải dừng lại dòng suy nghĩ mang tầm triết học của
mình.Liếc mắt về phía người phát ra câu nói đó cô chỉ biết ngao ngán thở dài,
lại là ông sao, Nguyễn Nhân đại lão tiên sinh? Ông ấy cũng chẳng có gì không
tốt chỉ là quá đam mê nghệ thuật và còn một điều không thể tha thứ nữa là bao
giờ cũng vậy ông ấy cũng chỉ có một câu"Ôi đúng là nghệ thuật".
Đáp lại cái liếc mắt đầy chán nản của cô là cái nháy mắt vô cùng
vô tư và "khả ái" của nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng của
chúng ta, Nguyễn Nhân.Nghe đâu ông ấy cũng chỉ mới bước sang tuổi 79 vào 1
tháng trước thôi mà. Thu Hà khẽ lắc đẩu.
- Tranh của cô ngày càng tiến bộ rồi đấy Tâm Lan, phải nói là
trong tranh có nhac, trong nhạc có tiếng lòng.
Một cô gái xinh đẹp quyến rũ trong bộ váy tím bó sát mỉm cười,
vuốt những sợi tóc dài buông xõa:
- Đừng nói vậy chứ chú Nhân, tất cả phải cám ơn chú.Chúng ta sang
đây nói chuyện tiếp được chứ ạ.
Không cần suy nghĩ cô cũng biết những gì họ sẽ nói chỉ là những
chuyện tầm phào rồi kết thúc là một cái ôm xã giao với câu nói thì thầm
"mai đến văn phòng tôi lúc .. giờ" của Tâm Lan, Thế thôi, cuộc sống
bây giờ là như vậy.Cũng may tranh ấy đề tên Tâm Lan chứ nếu ghi tên cô thì chắc
nó đã rất có giá trong vựa ve chai nào đó ở ngoại ô thành phố rồi.Lại một tiếng
thở dài ngán ngẩm... Thu Hà thôi không nghĩ nữa nghĩ như thế là quá nhiều với
cô rồi, " các con ơi để mẹ nhìn mặt các con lần cuối trước khi bị bán
nào" Nghĩ là làm cô lướt qua tất cả tranh của mình, không ai chú ý đến cô
vì đối với họ cô cũng chỉ là một khách xem tranh không hơn không kém, chắc chắn
cô cũng chỉ là một người hâm mộ của họa sỹ Tâm Lan thôi.
Thu Hà dừng lại trước bức tranh cô vẽ đêm qua. Trong tranh là một
cô gái mái tóc xõa dài không nhìn rõ mặt chỉ thấy máu từ mắt cô gái đang tuôn,
trên cái nền trắng xóa của giấy cô gái dùng máu vẽ một đóa hoa mai. Nếu giờ ai
đó hỏi cô tại sao lại vẽ hoa mai chắc cô chỉ còn cách cắn lưỡi cho xong để khỏi
trả lời.
- Sao lại là hoa mai mà không phải mận?
Câu hỏi có gì đó bất thường nhưng trời ạ, có cần linh như vậy
không? Cô ngước mặt nhìn người đối diện, há hốc miệng:
-À....ờ.....a....tại vì...
-Tại vì hoa mai tượng trưng cho thanh khiết, cho sức sống, đó là
niềm hi vọng được vẽ nên từ tuyệt vọng và đau khổ.
Người thanh niên vẫn nhìn cô:
- Thật vậy à? Có cần làm ra khuôn mặt này không?. Anh ta cười.
- à tôi cũng nghĩ vậy, haha đây là tranh của Tâm Lan mà tôi nghĩ
anh nên hỏi cô ấy.Phù, hú hồn may mà có Tâm Lan.Cảm tạ ông trời phù hộ.
Người thanh niên khẽ cong khóe miệng.Này này, có cần như thế
không, câu trả lởi của tôi không tệ mà, Thu Hà thầm nghĩ.
- Em vẫn khỏe chứ.... Tâm Lan?. Không hiểu sao hắn cố ý nhấn mạnh
2 chữ Tâm Lan.
- Không liên quan anh, anh tới đây làm gì?
- Anh thích đến thì đến em làm gì anh.Không phải em cũng ở đây
sao?
-Tôi không như anh, anh có rất nhiều việc để lo.
Đến lúc này người thanh niên mới thôi nhìn Thu Hà mà quay lại nhìn
Tâm Lan.
.....
Im lặng 3 giây...
-Sao thấy tôi xinh đẹp quá nên ngây người à.Câu nói nghe có chút
mỉa mai.
Thu Hà cúi đầu đúng là Tâm Lan xinh đẹp thật, đẹp cứ như thiên
tiên trong truyền thuyết nhưng có cần chết đứng như vậy không huống hồ nghe
cách họ nói chuyện hẳn là đã quen biết từ lâu rồi.Đàn ông đúng là đàn ông.
- Tâm Lan khuôn mặt cô đúng là rất xinh đẹp, đẹp đến bất ngờ.Người
thanh niên lại nhìn Thu Hà, cười tươi:
- Tôi biết tên cô được chứ?
- À ...ờ.. Thu Hà.Nếu anh ấy không hỏi Thu Hà nghĩ mình đã trở
thành không khí mất rồi.
- Chào cô à ờ Thu Hà, rất vui được gặp cô.
- Không phải à ờ Thu Hà, là Thu Hà.Trêu cô à tên đáng ghét.
-Tạm biệt Thu Hà , sẽ gặp lại sớm thôi. Nói rồi hắn lại cười thật
tươi, xoay người bước đi không nhìn Tâm Lan dù chỉ là cái liếc mắt.
Đầu óc Thu Hà chợt vụt sáng, à chắc giống mấy câu chuyện ngôn tình
cô thường đọc đây mà, nam chính tìm một người chọc giận nữ chính rồi bày tỏ
tình cảm bùng cháy. Nghĩ tới đây không khỏi liếc nhìn Tâm Lan, Tâm Lan cao cao
tại thượng của chúng ta không ngờ cũng vướng vào ba cái chuyện tình lãng mạn
này haha.
-Tâm...Lan...à...ai..đó....oooo. haha. Thu Hà cố ý kéo dài câu
nói.
- Đừng nghĩ lung tung người đó là anh trai tôi.
RẦM..toàn bộ tưởng tượng của Thu Hà sụp đổ.Tâm Lan khẽ thở dài
xoay người bước đi.
Thu Hà vẫn đứng yên tại đó, nhặt nhạnh trí tưởng tượng của mình.Mà
khoan đã:
- Tâm Lan anh ta tên gì vậy?. Hic Tâm Lan sao cô đi nhanh vậy.
- Cứ gọi tôi là Thiên.
Trời ạ, Thu Hà đứng hình 3s sau đó hét lên
-ANH LÀ QUỶ À.
Thiên nhìn cô trợn to mắt định nói gì nhưng lại thôi chỉ cười rồi
bỏ đi.
Cười, lại cười, cười có gì hay đâu chứ, chỉ có điều hắn đúng là
rất đẹp trai à nha, ôi mỹ nam mặt cưởi, mũi cao, mắt long lanh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét